Bữa tiệc kết thúc, Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác đi chơi, vứt công việc còn lại cho người khác, Trương Khác thoải mái dựa vào lưng ghế da, nhìn bầu trời đêm mê ly, ánh sao thưa thớt chớp sáng chớp tắt..
Diệp Kiến Bân liếc nhìn Trương Khác nói:
- Có vẻ cậu rất có tình cảm với thành phố này...
Trương Khác trải qua bốn năm cả đau buồn hạnh phúc sa đọa ở thành phố này, sau này cũng không tránh khỏi có dính líu tới nó, sao lại chẳng có cảm tình? Nhưng trong ánh mắt của người đó, Trương Khác chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã mà thôi.
Trương Khác cười, thu lại chút ưu thương không nên, hỏi:
- Anh Diệp kéo tôi đi đây đây, lại còn bỏ xe đắt tiền, chui vào cái xe rách này của tôi là sao?