Diệp Kiến Bân không từ bỏ, hắn không tin Trương Khác trấn tĩnh như thế.
- Đúng là không thật.
Trương Khác cười ngượng:
- Gần đây tôi bận việc khác, chuyện bên Cẩm Hồ cũng chẳng chú ý.
- Chuyện gì khiến cậu giám sát chặt chẽ thế?
Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác không giống nói dối, hứng thú hỏi.
Trương Khác bĩu môi:
- Tôi hỏi anh trước cơ mà.
Diệp Kiến Bân chỉ Trương Khác cười:
- Cậu đúng là chẳng nể mặt gì.
Tạ Vãn Tình mời mọi người vào văn phòng ngồi, Thiệu Tâm Văn giám sát thị trường Thịnh Hâm cùng Chu Du, Hứa Tư cũng ở bên trong.
Diệp Kiến Bân ngồi xuống ghế sô pha, nói với Diệp Tiểu Đồng:
- Cái cậu Trương Khác này thật mất hứng, chuyện hay như thế, gặp phải cậu ta cũng giống như khí cầu bị kim châm, em nói với cậu ta đi.
Trương Khác cười khì:
- Giám đốc Diệp phát tài rồi, nếu tôi để anh thoải mái khoa khoang, đám người khốn khổ chắt bóp từng xu chúng tôi há chẳng càng ấm ức?