Thấy đôi mắt Trần Tĩnh lộ vẻ áy náy, Trương Khác càng day dắt: - Nếu như bất an, thì phải là anh mới đúng. Anh chẳng cho em được cái gì, làm sao có thể oán trách em được?
- Vậy đêm này đền bù cho em thật nhiều đi. Trần Tĩnh phả hơi thở thơm tho bên tai Trương Khác, nhẹ giọng yêu cầu: - Để em không cần nhớ tới anh mỗi ngày trong thời gian dài.