Đường Thanh trượt xuống sàn, ngồi vào trong lòng Trương Khác, gác cằm lên vai y, giọng rất nhỏ: - Mình cũng thế, hôm nay nghe mọi người nói chuyện với nhau, Phi Dung hiểu, mà mình lại không hiểu gì cả, bạn càng ngày đi càng nhanh, mình lo tới một ngày sẽ mất bạn.
Trương Khác hôn lên má Đường Thanh: - Sao thế được, bạn mới là điều quan trọng nhất của mình.