Đường Thanh gãi đầu, tự giễu bản thân:
- Bọn mình khi mua đồ chẳng hề mặc cả, ngày mai bán rẻ đi một chút, lỗ cũng không sao, quan trọng là phải có thực tiễn, ba mình hay nói thế đấy.
Lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc khảm những viên kim cương nhỏ thành hình mèo, đưa cho Trần Phi Dung:
- Cám ơn bạn ngày mai chiếm chỗ hộ mình...
- Chỉ là chiếm chỗ thôi mà, không cần...
Trần Phi Dung không chịu nhận.
- Trương Khác mua bên đường đấy, đẹp lắm, nhưng mà mình có nhiều kẹp tóc rồi. Tóc bạn suôn thẳng hơn của mình, dùng cái này nhất định đẹp hơn mình.
Tóc Đường Thanh hơi quăn tự nhiên, còn tóc Trần Phi Dung thì thẳng mượt.
Nếu để Trần Phi Dung biết mấy viên kim cương kia đều là kim cương thật, chắc chắn có chết cũng không chịu nhận, Trương Khác chọn lấy mấy quyển sách kẹp vào nách, nói: