- Cậu muốn biết cái nhìn của tôi về chuyện đó chứ gì? Địch Đan Thanh đoán được tâm ý của Trương Khác.
- Ừ.
- So với nói cậu háo sắc, so với việc nói cậu tham lam, chẳng bằng nói cậu mềm yếu không muốn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nào bị tổn thương... Trái tim cậu quá yếu đuối, còn chúng tôi lại quá ngốc nghếch, chỉ thế mà thôi.
-... Trương Khác không biết phải nói gì, y có trơ trẽn tới mấy cũng chẳng thể lấy đây làm cái cớ, nghe Địch Đan Thanh nói vậy chỉ biết nghe thế.