- Ôi, thì ra cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Trương Khác như bừng tỉnh, nhìn con mắt Tịnh Mông híp lại như trăng non: - Vậy chúng ta có nên tìm một chỗ để ôn lại tình bạn hay không?
- Muốn chết hả, sao trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện dơ bẩn thế này. - Tôn Tĩnh Mông đưa tay véo vào eo Trương Khác.
- Nếu không tôi kể truyện cười cho cô nghe? Trương Khác giãy dụa không thoát, vội vàng nhấc tay xin Tịnh Mông véo nhẹ một chút: - Tôi nghĩ đến truyện cười "Bạn đang suy nghĩ cái gì", hay là tôi kể cho cô nghe?
- Không cần, tôi biết là anh không nghĩ ra chuyện tốt gì. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác, lại ôm cái bụng nhặng xị lên: - Nhanh lái xe tìm nơi ăn cơm, trên máy bay không có gì ăn ngon hết, bụng tôi đói sắp lép xẹp rồi đây...