Tiếng cười vừa lắng xuống một chút đã bùng nổ, Trương Khác thở dài, không ngờ Đinh Văn Di trở về 1978 trước đem chuyện xấu của y tuyên dương rồi, không có chút tự giác nào của người vừa bị "chồng bỏ" cả.
Trương Khác nghênh nghênh mặt đi vào, nhìn những khuôn mặt cười thoải mái, chỉ muốn cầm búa đập mỗi người một phát cho thống khoái: - Tới đây, ai muốn tới bên hồ tản bộ, tôi bồi tiếp hết. Tới sau Đường Thanh, nhéo hông cô, gằn giọng nói: - Trong dáng vẻ hớn hở của bạn kìa, chúng ta đi tới bên hồ tản bộ trước nhé?
Đường Thanh ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được bàn tay của Trương Khác, xuống nước cầu xin, chỉ có điều nụ cười trên môi càng vui vẻ.