Đường Thanh đắc ý đẩy Trương Khác trở lại chăn, chạy vào bếp lấy một cái bát sứ múc sữa đậu đưa cho Trương Khác.
Đường Thanh tò mò mở bình giữ ấm của Hứa Tư ra, hương thơm lan tỏa, hít sâu mọt hơi, nói:
- Thơm quá, mình muốn ăn.
Liền chạy vào bếp lấy bát, đổ đậu hoa ra ăn hết, ăn xong còn xoa bụng nói:
- Mình ăn sáng rồi, no quá. Nhưng mà rất ngon.
Ngon gì mà ngon, rõ ràng không muốn mình ăn đồ của người khác, đồ ích kỷ, đồ xấu bụng, đồ tham ăn. Trương Khác lòng chua xót chỉ muốn khóc, cay đắng uống sữa đậu.
Trương Khác thấy Đường Thanh tin tưởng mình như thế, mình lại nói dối lừa cô, trong lòng có chút áy náy. Nhưng lại thầm tính toán:" Đường Thanh tâm tư đơn thuần dễ lừa, nhưng nếu để Đường Học Khiêm và cha biết sự tồn tại của Hứa Tư thì gay, trừ khi bảo chị Vãn Tình tới Hải Châu tọa trấn, Hứa Tư thực sự thành trợ lý của chị Vãn Tình mới có thể giải được nghi ngờ trong lòng người khác."