- Người ta lo chết đi, bạn còn cười được.
Đường Thanh cẩn thận nhìn kỹ lưỡi Trương Khác, mặt gần dát sát vào mặt y:
- Có đau không?
- Bạn liếm một cái là không đau nữa.
- Nằm mơ.
Đương Thanh chống ngực Trương Khác ngồi dậy:
- Đáng đời lắm, ai bảo bạn xấu như vậy,
Một lúc sau lại nằm xuống ngây thơ hỏi:
- Liếm một cái là không đau nữa thật à?
Câu này làm Trương Khác cảm giác lừa một cô bé mười sáu tuổi là tội ác cực lớn, nhưng nhìn cánh môi đỏ mọng chúm chím, cảm giác tội ác hóa thành dụ hoặc vô cùng:
- Ừ.
Trương Khác gật đầu khẳng định, lưỡi càng thò ra dài hơn.
- Hi hi, trông như lưỡi chó vậy.
Đường Thanh cười khúc khích, đưa tay che hai mắt Trương Khác.