Cửa sổ bay vào mùi cà phê ngào ngạt, Đường Thanh vươn cánh tay như ngó sen lên, ngáp dài: - Cơm sáng xong rồi...
Vén chăn ra, chẳng hề có cảnh hai cơ thể ngọc ngà mặc đồ lót như Trương Khác kỳ vọng, hai cô bé đều mặc váy ngủ chỉnh tế nằm dưới chăn, Trần Phi Dung còn háy mắt với y như có ý hỏi "thất vọng không?".
"Chết mất Phi Dung cũng biến thành thế này lúc nào thế, đúng là gần mực thì đen mà!" Trương Khác vừa ngáp vừa chạy đi rửa mặt.