Qua cửa kính đại sảnh có thể nhìn thấy vầng tịch dương treo trên cành cây khô đằng xa, làm cái lạnh lẽo tiêu điều mùa đông thêm chút ánh hồng ấm áp, Trương Khác vươn vai, nói với nhân viên đi cùng: - Thành phố này vẫn không làm người ta ghé bỏ! Vừa định lấy chìa khóa từ tay nhân viên thì thấy Trần Tĩnh tay cầm áo khoác vàng chanh tươi cười đứng bên máy bán hàng di động, thấy Trương Khác nhìn sang, Trần Tĩnh xoay người đi như không có liên quan gì.
Trương Khác bảo nhân viên đi cùng về công ty trước, y tự ra bãi đỗ lấy xe, rồi đi về phía Trần Tĩnh, còn vờ như ngắm phong cảnh bên ngoài cửa: - Tiểu thư sao trông quen mắt quá, chúng ta đã gặp nhau nơi nào chưa nhỉ?