Tống Uyển Bội một chữ cũng chẳng hiểu, hình như bọn họ nói tiếng Pháp thì phải? Thấy trợ thủ mặc y phục đầu bếp kia vẫn cúi đầu tạo hình bột khoai tây, tựa hồ chẳng hề có ý giúp phiên dịch, thầm nghĩ không nói chuyện được với cô đầu bếp, làm sao nhờ được cô ấy giúp mình qua cửa ải khó này đây?
Tống Bội Uyển cũng không ngờ tên khốn kiếp đáng băm vằm này lại hiểu tiếng Pháp, thấy bọn họ đứng đó mắt qua mày lại nói chuyện rất vui, thi thoảng còn liếc mắt nhìn về phía mình, Tống Uyển Bội thấy đi vào biệt thự này còn mong đợi có cứu tinh, đúng là ngây thơ mà trẻ con mới có.