Nói chuyện say xưa, chẳng nhận thấy được thời gian trôi đi, rời đường cao tốc, Lục Văn Phu phải xử lý công việc, nên chia tay nhau, Trương Khác và Trần Tĩnh đi thẳng về ngõ Học Phủ, hướng về phía Yến viên.
Nhìn đội xe của Lục Văn Phu biến mất tại đầu đường, Trương Khác vỗ đầu, làm như đột nhiên nhớ ra một chuyện nói với Trần Tĩnh: - Phó tỉnh trưởng Lục vừa mới ở trên xe nói với tôi một chuyện, cần phải để cô biết, tôi ngồi xe của cô nhé, trên xe nói không hết chuyện, tối cô mời tôi ăn cơm... Nói xuong khom người chui luôn vào xe Trần Tĩnh.