Phục vụ mang cà phê lên, Hồ Duy Giai ngồi xuống, im lặng uống hết rồi mới đi.
Lý Hinh Dư áp mặt lên cửa kính, nhìn cô gái đó đi dưới cây ngô đồng vừa đi vừa lau nước mắt, quay lại trừng mắt nhìn Trương Khác: - Anh thật tàn nhẫn, vô lại tán tỉnh người ta, lại tàn nhẫn đả kích...
Trương Khác nhún vai, cầm cốc cà phê tới bàn Lý Hinh Dư, cùng cô ngồi uống cà phê, không nói gì cả.
Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn ánh chiều tà xa xa, lại nói: - Cho dù biết đó là ảo giác mỹ lệ, nhưng vẫn hơn không có ảo giác nào, anh có thấy thế không?