Địch Đan Thanh cười đến run rẩy cả người. Trương Khác nhặt lên chiếc q**n l*t trắng, nhìn vết tích hơi vàng phía trên, y nghi hoặc giơ giơ cho Địch Đan Thanh xem: - Hai người sáng sớm làm chuyện tốt gì thế?
- Không phải như em nghĩ đâu, trả lại đây... Vệ Lan lại đột nhiên vùng người khỏi chăn đoạt lấy q**n l*t trong tay Trương Khác, rồi lại chui mình vào trong chăn, hậm hực la hét trong chăn: - Địch Đan Thanh, chị mau kéo tên khốn đó ra khỏi phòng em đi, chị cũng là đồ khốn khiếp.
- Em nghĩ cái gì? Trương Khác bị Địch Đan Thanh đẩy ra ngoài, thò tay sờ dưới váy ngủ của cô, cũng không mặc q**n l*t, y cười ái muội: - Hai người làm trò này rất vô nhân đạo đấy nhé.
- Cậu nghĩ lung tung cái gì vậy? Địch Đan Thanh tức mà cười, đẩy bàn tay Trương Khác đang sờ loạn mông cô: - Buổi sáng cậu muốn ăn cái gì, để tôi đi chuẩn bị...