Nhìn chiếc di động rơi xuống sàn, Trần Phi Dung theo bản năng cúi xuống nhặt không suy nghĩ, qua cổ áo trễ xuống Trương Khác nhìn thấy ngọc thể phấn hồng, hai b** v* của cô không lớn lắm, nhưng cực đẹp, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, nhất là hai nụ hoa chực nở còn chưa từng có nam nhân nào đụng tới, hồng hào tươi đẹp vô cùng, không ngờ Trần Phi Dung không mặc áo lót, Trương Khác như ngộp thở, nhìn không chớp.
- Á. Trần Phi Dung đặt di động lên giường, thấy Trương Khác chuyển ánh mắt đi trốn tránh, ý thức được vừa xong bị lộ hết rồi, ngực cô nhỏ nhắn, mặc áo vải chẳng lo để lộ dấu vế gì, ai ngờ vẫn để lộ ra cho Trương Khác nhìn, hơi xấu hổ, nhưng không dám cầm di động ném Trương Khác: - Bạn cố ý đấy à?
- Bạn nghĩ mình là thần tiên hay sao? Trương Khác đưa tay che mặt, cười nhăn nhở: - Mình làm sao biết được Tiểu Thanh trở mình đá vào di động.
- Hừ, coi như bị chó nhìn. Trần Phi Dung bĩu môi nói.
- Mình có cố ý đâu. Trương Khác ủy khuất nói: - Thế bạn sẵn lòng cho chó nhìn à?