Ở lĩnh vực mình sở trường tất nhiên không sợ, Lưu Minh Phong thao thao bất tuyệt nói một tiếng đồng hồ mới có người tới thông báo bọn họ tới tầng thượng nghỉ ngơi.
Lưu Minh Phong có hơi run, muốn vào nhà vệ sinh trước, tới hành lang thở phào, nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy Trần Yến, hỏi: - Em cũng mót à?
- Em tới là muốn xem anh có són ra quần không? Trần Yến đi tới, nắm lấy cổ áo Lưu Minh Phong, ghé sát mặt hơn một chút, cười nói: - Thì ra cũng có lúc anh sợ.
- Thầy Cố Hoài Khánh trong nước ghê lắm rồi, nhưng trước mặt thầy Vi chỉ có nước ngoan ngoãn xưng tiểu đệ? Em nói xem trên tầng thượng còn nhân vật cỡ nào đợi anh cảm phục. Lưu Minh Phong vênh mặt nói: