Có giáo viên lên tiếng:
- Tôi tới văn phòng gọi ông ấy.
Rồi quay lại tìm, lúc sau Vương Viêm Bân xuất hiện.
Vương Viêm Bân cố trẫn tích hỏi:
- Sao thế, xảy ra chuyện gì.
Nghe mọi người báo cáo xong liền nói:
- Trước tiên đưa thầy Tào tới bệnh viện, để hai em học sinh về nhà đã, muộn lắm rồi, chuyện tới mai giải quyết.
Trương Khác thấy Đồ Phi đứng lỳ ra đó, còn chưa khôi phục lý trí hoàn toàn, kéo hắn rới đi. Tới khu ký túc xá hắn mới như hoàn hồn mở miệng nói:
- Đi, đi uống rượu với tao.
- Mặt đau không?
- *** mày, sao tát mạnh thế?
Trương Khác mặc xác ủy khuất của hắn:
- Biết đau là còn tỉnh táo đấy, mau gọi điện cho ba mày đi, Tào Quang Minh không chết cũng mất nửa cái mạng, mày cho rằng uống rượu là xong à?