- Trương Khác.
Trương Khác đứng lại đợi Cố Hiểu Mai chạy tới.
- Chuyện vừa rồi hết sức xin lỗi, chúng tôi làm việc chưa tới nơi tới trốn, không cần cậu và thị trưởng Trương nói, chúng tôi đã giáo huấn lái xe Tiểu Đinh rồi, bảo cậu ta phải nghiêm túc tự kiểm điểm... Cố Hiểu Mai tiếp tục nhận sai:
- Cô muốn nói cái gì? Trương Khác nhướng mày lên: - Hay nói cách khác, cô đang lo cái gì?
Cố Kiến Mai ngẩn ra, nhìn thanh niên chỉ bằng tuổi con mình, bị ánh mắt y nhìn vào thấy áp lực khó nói, bà ta nghĩ Trương Khác bị bắn nước bẩn lên người, trong lòng hẳn rất khó chịu, phải ôm lấy trách nhiệm, tạ tội để chuyện này qua đi.