Hà Huyền luống cuống không biết làm sao, chưa bao giờ có ai quỳ trước mặt cô, huống hồ lại là một bà già ngần này tuổi, vội đỡ bà ta lên, nhưng bà ta nhất định muốn quỳ, đỡ không nổi, Thôi Úc Mạn và hai y tá tới giúp.
- Đủ rồi, Hà Huyền, qua đây đi. Trương Khác đưa tay kéo Hà Huyền lại, giọng lạnh băng: - Bà chừng đấy tuổi rồi, chúng tôi có lòng tốt tới đỡ, bà lại vì bản thân mà nhẫn tâm đi hãm hại hai người xa lạ giúp mình, bà ta muốn quỳ cứ để bà ta quỳ.