- Không biết. Tôn Tĩnh Mông mím môi một lúc, nói: - Tên nhãi Đỗ Phi đó toàn thân toàn mùi tiền, 1978 không thể giao cho Sáng Vực, có lẽ đóng cửa vậy.
- Đóng cửa đáng tiếc lắm. Trương Khác đề nghị: - Thật ra tôi rất rảnh, để tôi giúp cô chiếu cố nó nhé.
Tôn Tĩnh Mông chẳng cảm động tới rơi lệ, ngược lại còn nhìn y ngờ vực: - Không phải muốn nhân cơ hội tán tỉnh cô bé khác chứ?
Trương Khác chỉ biết cười khổ: - Chuyến bay thẳng từ Kiến Nghiệp tới Singapore nửa năm nữa sẽ khai thông, cô cứ về thường xuyên là biết.
Không ngờ y quan tâm tới tin tức này, Tôn Tĩnh Mông im lặng, không cãi nhau với Trương Khác nữa, một lúc sau mới nói: - Có anh chiếu cố 1978 cũng tốt, tôi cũng không nỡ đóng cửa nó như thế.