- Đúng vậy, đúng vậy. Trương Khác nói: - Lầu hai có một phòng vốn dùng để làm phòng khách, phòng đó có ghế sofa, mở rộng ra là một chiếc giường. Để tôi giúp chị đi trải chăn.
Trương Khác vừa nói đã chạy xuống lầu giúp Trần Tĩnh trải giường rồi. Trương Khác mới bưng chăn đi ra thì Hứa Tư đã từ phía sau đi tới cười véo y: - Tiểu vô lại, cậu mặt dày ở chỗ này làm cái gì? Ban đêm lạnh như thế, chị và Trần Tĩnh ngủ cùng một chăn là được rồi.
- Quan hệ giữa hai chị lúc này trở nên mật thiết thế rồi? Trương Khác đặt chăn lên ghế sofa, ưỡn mặt cười nói: - Đan Thanh cũng biết em ngủ ở đây, chung quy không thể để cho chị ấy biết em bị một phụ nữ khác đuổi ra ngoài mà.