Mùa đông trời tối sớm, thi xong môn xác suất thì mặt trời sắp lặn xuống núi, bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu phủ thêm một màu hồng nhạt.
Trương Khác rời khỏi phòng học, hít sâu một hơi, không khí lạnh chui vào dạ dày, đầu óc hơi váng vất tức thì tỉnh táo lại. Có vài câu Đỗ Phi trả lời không chắc lắm, hắn giữ Thẩm Tiêu lại đứng ở cửa phòng học đối chiếu đáp án, Lục Thiên Hựu kiên nhẫn đứng một bên đợi.
- Tôi có lừa bán mất Tiểu Tiêu đâu, cậu có cần theo sát vậy không? Đỗ Phi trêu Lục Thiên Hựu: - Hai người lát nữa hẹn hò à?
- Tôi đợi Thẩm Tiêu cùng về nhà tôi ăn cơm. Lục Thiên Hựu nghiêm túc đáp.