Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 971: Kiếm đãng vân tiêu!


Chương trước Chương tiếp


Thủy lam kiếm hoa đâm thẳng tận trời, mặc dù ngoài trăm vạn dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Uy lực không hề sút giảm, những nơi đi qua đều mạnh mẽ khai tán mây mù bao phủ dày đặc.

Dưới Thủy Vân sơn, Cực Thiên nhìn thấy một màn này cũng giật nảy mình. Ngay sau đó không chút kiêng nể phát ra tiếng cười to điên điên khùng khùng:

- Nguyệt Sơn a Nguyệt Sơn, không biết ngày sau Cửu Linh Tông các ngươi có hối hận vì việc hôm nay? Bên kia tựa hồ lại có thêm một vị Thái Ất Chân Tiên vẫn lạc, lại không biết là vị đạo hữu nào đây? Hôm nay sư điệt ta đã thực sự danh chấn bát hoang. Sớm hay muộn có một ngày bước lên Đại La Kim Tiên cảnh giới, thật không biết vị sau lưng ngươi có dám tự mình ra tay giết sư điệt ta ngay trên Khống Vân Phong?

Vẻ mặt Nguyệt Sơn đạo nhân xanh mét, lạnh lùng nhìn lên đỉnh Khống Vân Phong ngoài trăm vạn dặm, không còn lời nào để phản bác. Hắn có lòng muốn bay qua nhảy vào bên trong tầng mây mù dày đặc kia xem rõ tình hình, xem đến tột cùng nhưng lại không giấu được vẻ kiêng kỵ sợ hãi.

Hắn biết rõ nơi đó chỉ có một Ngọc Tiên tu sĩ, nhưng lại không biết vì sao hắn cảm giác bất an run rẩy tận đáy lòng.

Ánh mắt chớp động, Nguyệt Sơn chỉ do dự chốc lát đã cắn chặt răng không chút do dự bay về hướng bắc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...