Trầm lặng một hồi lâu, vẻ hồ đồ trong mắt Nhạc Trương Thị mới dần mất đi, đầu tiên bà liếc xéo Nhạc Vũ một cái rồi đứng lên đáp lễ Nhạc Duẫn Kiệt. Sau đó đè nén sự kích động trong lòng, ngẩng đầu ngang nhiên đối mặt kia với những ánh mắt đủ các tâm trạng từ bốn phương tám hướng nhìn vào.
Vào lúc này, tất cả những ủy khuất, bất bình trong lòng bà từ sau khi trượng phu qua đời mấy năm đều phát tiết ra. Toàn thân bà như được tháo xuống một gánh nặng mấy trăm cân, trở nên nhẹ nhàng vô cùng, chân chính kiêu hãnh trước những cặp mắt của tộc nhân tỏ vẻ thương hại!