- Chân nhi sao?
Ánh mắt Nhạc Duẫn Kiệt chuyển qua trên người Nhạc Nghi Chân, lại như cười như không nói:
- Chân nhi, riêng con thì nghĩ sao?
- Phụ thân, lời này của cha hỏi thật có chút dư thừa!
Nhạc Nghi Chân không chút do dự ôm quyền, trên mặt vẫn thật thản nhiên:
- Nếu ngày sau Vũ đệ có thể giúp cho Nhạc gia xưng hùng Bắc Cương, như vậy đừng nói là đứng đầu một tộc như hôm nay, dù muốn con chết, Nhạc Nghi Chân này cũng cam tâm tình nguyện!
Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy nhất thời bật cười vang, trong thanh âm mang đầy ý sảng khoái:
- Hay cho câu cam tâm tình nguyện! Như vậy mới không hổ là nam nhi Nhạc gia, cuối cùng cha không uổng phí dạy dỗ con nhiều năm như vậy!
Nhạc Duẫn Văn nghe được liền cau mày, một lúc lâu sau mới tức giận phất tay:
- Bỏ đi! Dù sao chức vị tộc trưởng này cũng là chuyện của cha con ngươi thôi. Ta cũng lười xen vào nữa!