Khi trong tầm mắt không còn nhìn thấy hình ảnh một con điêu nào, Nhạc Vũ rốt cục buông cây cung trong tay xuống, giờ khắc này mặt đất dưới chân hắn chỉ còn lại mười hai mũi Hồng Mi Ưng Cốt tiễn.
Nhạc Vũ cũng lười thu hồi lại mấy mũi tên, hắn lại gõ gõ vào dây cung của Bích Triều cung, lắng nghe thanh âm vi vu của nó. Vừa rồi hắn tổng cộng bắn ra mười bốn mũi tên, ngoại trừ chín mũi trước chính xác tinh chuẩn, năm mũi tên sau bắt đầu xuất hiện sai lầm nho nhỏ, thậm chí ngay cả hệ thống phụ trợ trí năng của hắn cũng khó thể điều tiết tính toán khống chế.
Cây cung này là cung tốt, đáng tiếc tuy lực bắn thật mạnh, nhưng vì thế cũng phải bỏ ra không ít sức lực. Đặc biệt khi phải liên tục bắn cung, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề.
Lắc đầu cười, Nhạc Vũ đem bao tay cùng phần bảo vệ ngón tay trao trả cho Nhạc Duẫn Kiệt.
- Bá phụ đại nhân, dây cung này tựa hồ có chút hơi lỏng, kính xin ngài giúp ta tìm người tu sửa lại. Hơn nữa trong vòng nửa năm, ta muốn lấy đầu người của Tấn Húc!