Khi phát hiện trước mắt mình đã không còn người ngăn cản, Nhạc Vũ không khỏi chợt thất thần. Cho đến một thoáng hắn mới thanh tỉnh lại. Hắn cười tự giễu một tiếng, sau đó quét mắt nhìn bên trong đại đường.
Những gương mặt vô cùng kinh ngạc bên trong đại đường hắn cũng không quan tâm tới, giờ phút này có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng chỉ có ba người đứng đối diện. Ba người kia đều đã đứng dậy, mặc dù còn chưa có ý động thủ, nhưng sắc mặt đều trở nên âm trầm. Sau đó ở cửa sau hậu điện phía trái có một bóng người đang lặng lẽ di động bước chân từ từ lui ra hướng cửa. Khi nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu niên kia chính là Nhạc Phong, chân mày hắn nhất thời thoáng nhíu lại.
Người này thật đủ cơ trí! Trong lòng Nhạc Vũ thầm mắng một tiếng, biết mình dự định làm thịt người kia ngay nơi này sợ rằng hơn phân nửa là phải thất bại.