Nhạc Vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn về hai người đằng sau.
Hắn vốn muốn xoay người rời đi, bất quá bây giờ hiếu kỳ để xem ba người nói gì. Nhưng nếu đem cực hạn bản thân nói với bọn họ thì có chút không ổn.
Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ mới lắc đầu nói:
- Hổ thẹn, từ khi vào đến giờ hai người chúng ta mất chừng tám tháng!
Những lời này cũng không phải hoàn toàn là nói dối, luyện chế linhđan, tiêu hóa dược lực, sau đó dưỡng thương xác thực cũng mất gần tám tháng, chắc là gần với trình độ trận đạo của Kim Đan tu sĩ.
Chỉ là lời vừa nói ra thì hai người kia đều lộ vẻ kinh dị không dám tin.
Nhạc Vũ cũng không bất ngờ. Thời gian tám tháng nếu như làNguyên Anh tu sĩ mà nói thì bình thường. Nhưng nếu là Kim Đan tu sĩ, không mượn lực người khác thì quả thật kinh người.
Thi Hồng càng thêm mừng rỡ, tiến lên trước một bước, giới thiệu nói:
- Nhị vị bên cạnh là hảo hữu của ta, tên là Vệ Thải Vân Tiên Tử, còn có Hứa Hạo chân nhân, đều có tu vi Nguyên Anh, cũng có chút bản lĩnh tính toán, không biết hai vị có thể đồng hành với chúng ta?