Ở phía đông Mãng Hoang cự trạch có mười mấy nhân ảnh đang lơlửng trên bầu trời.
Nơi này ngoài ra còn có thêm mấy trăm tu sĩ Linh Hư cảnh của chưtông, thậm chí có cả Kim Đan cảnh đang tìm tòi chung quanh, song đối với mười mấy người đang đứng lơ lửng trên cao kia lại làm nhưkhông hề nhìn thấy.
Nguyên Dương Đao Luân, theo ghi chép của tông môn, quả nhiên không hề có chút khoa trương.
Một tiếng than khẽ kinh ngạc, ở trước mặt người có mái tóc hoa râm nhưng tướng mạo lại vô cùng trẻ tuổi chính là một màn sáng, bên trong vừa vặn chiếu ra hình ảnh của đao luân ngân sắc đang xoay tròn chung quanh không trung.
Trông thấy cảnh này, không chỉ là tu sĩ có hình dáng thiếu niên kia, dù mười mấy người đứng phía sau hắn đều lộ ra ánh mắt than thở sợ hãi.
Một thanh sam tu sĩ tuổi tác cũng không lớn lắm đang đứng bên cạnh, thấy thế lên tiếng than thở:
Huyền Tĩnh sư huynh, phương pháp Súc Thiên Thấu Ảnh của ngươi càng lúc càng lợi hại! Cho dù là địa phương này cũng không thể che giấu được.
Chuyện nhỏ mà thôi!
Thiếu niên thoáng cười nhẹ, cũng không để ý, vung tay lên nói:
Nếu vật này đã xuất thế, Thiết Ly, ngươi có thể tiến vào. Sau khi đi vào, chú ý không được xung đột với người của Đông Dương cùng Tử Nghiễn, nếu thật sự cần thiết, không được lưu lại hậu hoạn.