Nhạc Vũ híp mắt lại tập trung vào người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, nhìn bề ngoài chỉ tương đương với hắn. Chẳng qua vừa rồi khi người này đánh thông hàng rào không gian, nếu không phải hắn luôn cẩn thận, đại trận hộ sơn nơi này đã được hắn tu bổ xong, người kia hẳn đã trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Nguyên Hồng.
Người còn lại là một đạo nhân mũi ưng mắt sâu vẻ mặt già nua, người này hồn lực cường đại nhưng lại làm cho kẻ khác có chút cảm giác quái dị, pháp lực không chút tinh thuần, Nhạc Vũ vừa nhìn liền biết cũng giống như Nguyên Hồng, thoạt nhìn còn có vẻ không sánh bằng cả Nguyên Hồng đang nằm dưới chân hắn.
Sắc mặt hai người kia tối tăm, nhìn mấy trăm tu sĩ Linh Đài Tông bị chế phục trên núi, còn có thi thể mấy tu sĩ Kim Đan cảnh, trong mắt thanh niên kia hiện lên một tia sát ý, sau đó liền khôi phục bình tĩnh nói:
Bổn tọa chưởng giáo Linh Đài Tông Đằng Hiên, đạo hữu chế phục rất nhiều đệ tử của tông ta, tất nhiên có chuyện yêu cầu đúng không? Đạo hữu ước chừng không biết, tính tình của bổn tọa tuyệt sẽ không bị người uy hiếp. Thả bọn họ, ta tha cho ngươi một mạng!
Nhạc Vũ thầm nghĩ chưởng giáo Linh Đài Tông cũng không phải kẻ ngu xuẩn.