Bên dưới chân núi cao chừng ba vạn thước, một bạch y thanh niên đang lạnh lùng nhìn lên cao. Bên cạnh hắn là một đạo nhân trung niên, tuy mặc trang phục tán tu, nhưng sắc mặt lại cực kỳ cung kính.
Bạch y thanh niên chính là Nhạc Vũ, giờ phút này trên mặt hắn đang toát ra vẻ kinh ngạc. Đạo nhân trung niên bên cạnh nghe hắn nói liền mỉm cười, không dám chậm trễ cúi người giải thích:
Bẩm chấp sự, nơi này chính là một trong những dược viên lớn nhất chung quanh Linh Đài Tông, tên là Cổ Nghi sơn, có bảy trăm đệ tử trấn thủ, còn có ít nhất ba tu sĩ Kim Đan trấn giữ. Mảnh đất Trung Nguyên này, so với Bắc Hoang nghèo xác của chúng ta quả là vượt trội, linh mạch như vậy, bên trong Kinh Châu có vô số. Bất quá mỗi một châu, tông môn có thực lực đứng đầu hàng ngũ có tới bảy tông môn, chư tông lại liên tục tranh đoạt nhân tài. Thực lực so với Quảng Lăng Tông chúng ta cùng Băng Nguyệt Tông thì yếu hơn một chút. Vì vậy Linh Đài Tông ở Kinh Châu cũng có địa vị hết sức quan trọng, vô luận đầu nhập vào phương nào, cũng đủ đánh vỡ sự thăng bằng của Kinh Châu, nên mới có thể bảo vệ được mấy chỗ dược viên như thế này.
Lời nói phía sau, Nhạc Vũ căn bản không hề nghe vào tai. Dĩ vãng hắn thường nghe mấy người Trầm Như Tân nói chuyện phiếm, vốn hâm mộ đất đai Trung Nguyên phồn thịnh, nhưng hôm nay nhìn thấy ngọn núi này, Nhạc Vũ mới cảm thấy được giá trị chân thực của nó.