Lúc Đoan Mộc Hàn kéo tay đi vào động phủ thì Nhạc Vũ mới hiện nàng không phải tìm mình luyện kiếm, lập tức kinh ngạc:
- Sư phụ tới đây không phải tìm ta đấu kiếm?
- Đấu kiếm? Ta đâu ngu ngốc đi tìm khó chịu?
Đoan Mộc Hàn nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn qua:
- Hôm nay ta không xuất toàn lực thì chém không được ngươi, vậy đấu kiếm với ngươi có ý tứ gì?
Nhạc Vũ á khẩu, sau đó bị lôi tuột xuống.
Tới trước cửa động, Đoan Mộc Hàn liền hưng phấn chỉ vào ba người Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực Lâm Trác đang tập luyện Ngự sử huyền binh:
- Ba người này, ta đã muốn! Vũ nhi không được không đáp ứng!
Ngữ khí của nàng cực kỳ bá đạo, khiến cho người nghe cảm giác khí thế không đạt mục đích không bỏ qua. Nhạc Vũ đang sầu não chuyện Xương Băng Hồng, còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc mới giật mình:
- Sư phụ định thu ba người bọn hắn làm đồ đệ?
- Nếu không vì ba người bọn hắn thì ta tới tìm ngươi làm gì?
Đoan Mộc Hàn quay đầu lườm hắn một cái, sau đó cười hì hì: