- Cảnh tận thế! Chưởng giáo sư tổ, người của Phù Sơn tông đã quyết định đồng quy vu tận?
Nhạc Vũ biết đại trận hộ sơn của Phù Sơn tông cũng không thể nào triệt để ngăn được hồn thức của Nông Dịch Sơn nên lúc này nghe vậy thì trong mắt chợt lóe lên.
- Ước chừng như thế! Chỉ là bọn họ tính vậy nhưng Ninh Càn Khôn đâu dễ bị người tính kế. Cho dù là con kiến thì trước khi chết cũng sẽ ra sức đánh cược một lần, huống gì là kiêu hùng bậc này.
Nông Dịch Sơn nói đến đây thì than khẽ, quay đầu lại nhìn Nhạc Vũ:
- Ngươi tới vừa lúc! Chuẩn bị thay ta đi vào trong Phù Sơn tông nhìn xem, chuyện ở đó đều do ngươi toàn quyền xử trí.
- Sư tổ, đây là ý gì?
Nhạc Vũ cảm thấy hồ nghi, nghe ý tứ của Nông Dịch Sơn là muốn hắn một mình tiến vào Phù Sơn. Ý tứ này đúng là khiến người ta khó hiểu, ngay sau đó trong lòng hắn chợt động, nhớ tới câu đánh giá của Nông Dịch Sơn về Ninh Càn Khôn liền nheo mắt im lặng.
Sau đó quả nhiên Nông Dịch Sơn cũng không trả lời mà lấy ra một từ bạch phù lấp lánh kim ngân, bức ra vài giọt máu huyết, vẽ lên đó một phù văn cực kỳ phức tạp.