Nhiễm Lực bị thương cũng không nặng. Sau khi buổi sáng dùng một viên thuốc trị thương, xoa thêm chút thuốc nhão. Đợi đến xế chiều hai người trở lại tiệm thuốc Thuận Phúc thì thương thế đã gần như khỏi hết.
Lúc Nhạc Vũ mở miếng vải băng bó cho Nhiễm Lực thì không khỏi sợ hãi than thở. Một mặt là kinh ngạc trước sự khôi phục nhanh đến kinh người của tên quái vật này, mặt khác làm cảm khái hiệu dụng của thuốc trị thương thời đại này đã vượt qua cả thuốc tê dùng cho vết thương nhẹ trong quân đội của thời đại hắn. Hơn nữa tác dụng phụ của dược vật này rất nhỏ, gần như không có, đây là chỗ mà những loại thuốc ở kiếp trước của hắn không thể bằng được.
Bởi vì phải ra khỏi thành mua dược vật nên Nhạc Trương Thị không ở trong điếm. Trong hành lang chỉ có một gã chưởng quỹ cùng mấy tên tiểu nhị, ngoài ra còn có một nhân viên mười hai tuổi mới tuyển Nhạc Băng Thiến ngồi chễm chệ sau quầy, vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc Vũ thấy vậy trong bụng ngoài bội phục còn cười thầm một trận.