Trên bầu trời, ít nhất cũng phải có mười người đạt Kim Đan cảnh giới, hắn không hề kinh hãi trái lại còn vui mừng. Nhưng trong nháy mắt hắn lại cảm giác tay áo của mình bị Hoành Dĩ Ninh đứng bên cạnh lôi kéo.
Khi Trầm Như Tân cúi đầu, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Nhạc Vũ đứng bên kia dùng kiếm chỉ tới, cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được quanh thân chấn động vô cùng kịch liệt.
Sắc mặt Trầm Như Tân nhất thời biến đổi, hắn không phải Kế Phi, thứ nhất không có được tu vi như vậy, thứ hai hắn chỉ có một thanh huyền binh thất phẩm đã đưa cho Nhạc Vũ thử kiếm. Nếu có chuẩn bị trước thì cũng thôi, nhưng lúc này dù hắn muốn sử dụng bí pháp hộ thân cũng không kịp, có thể nói căn bản không có thực lực đi ứng biến.
Thật ra trong giờ phút này, phương hướng chủ công của kiếm thế chính là phía trước Kế Phi cùng Ngụy Sơn, chỉ nhìn oai nghi lừng lẫy của kiếm pháp, chỉ sợ dù chỉ là bị liên lụy cũng không phải là điều mà bọn họ có thể thừa nhận ngay bây giờ.
Ngưng kết cao độ như vậy, thiên địa linh khí biến thành lưỡi dao sắc bén, quả nhiên chỉ sau một khắc liền tràn đến. Hai người Trầm Như Tân cùng Hoành Dĩ Ninh sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.