Xoay người nhìn về phía trước, ba vị lão giả trong mắt thần quang rạng rỡ. Nhạc Vũ đi theo sự dẫn dắt của một đệ tử Trúc Cơ kỳ của Phù Sơn Tông, từ cửa sau đi ra khỏi đại điện.
Vừa bước ra cửa điện, chỉ thấy một vị lão giả râu dài tới ngực, tuổi chừng bảy mươi đang đứng chờ đợi. Khí độ vẻ mặt còn hơn cả ba người bên trong đại điện. Chẳng qua giữa chân mày mang theo vài phần úc khí.
Nhìn thấy gương mặt lão nhân đang mang theo vẻ vui mừng nhìn mình, trong Nhạc Vũ khẽ động, vội vàng đi tới quỳ xuống hành đại lễ tham bái:
- Ngài chính là cao tằng tổ Nhạc gia Uyên Hồng công phải không? Tằng tôn Nhạc Vũ có lễ.
- Đứng lên đi! Không nghĩ tới hậu nhân Nhạc gia lại có được một con cháu kiệt xuất như vậy!
Nhạc Uyên Hồng thoáng lộ nụ cười, phẩy tay dùng một đạo lực lượng nhu hòa nâng Nhạc Vũ đứng lên.
- Bên trong tộc chỉ nói một năm trước ngươi đột phá tiên thiên dẫn khí. Không ngờ hôm nay sau khi Hoa nhi lên núi lại nói cho ta biết ngươi đã đạt tới Ngưng Dịch kỳ! Thật sự không ngờ tới, hậu nhân của mình thế nhưng lại có được con cháu như ngươi. Hắc! Sớm biết như thế vừa rồi ta cứ trực tiếp xuống núi đón ngươi!
- Thật không dám nhận lời khen của lão tổ tông!
Nhạc Vũ khẽ khom người lần nữa, trên mặt không chút kiêu căng, không hề có vẻ tự đắc.