- Dù là bị người ép buộc bắt giữ cũng tốt, nghi ngờ đã chết cũng được. Nhưng rõ ràng cơ hội tìm được nàng rất nhỏ.
Nữ nhân họ Mục trong mắt lộ ra một vẻ buồn bực:
- Trữ Vân, ngươi phải hiểu được, nơi này dù sao cũng thuộc vùng quản hạt của Phù Sơn Tông cùng Ngọc Hoàng Tông. Với tình thế hôm nay, Thái Huyền Tông chúng ta cũng không thể chia ra quá nhiều lực lượng, cứ để nơi này không có tác dụng gì! Mà tình hình của Vân nhi ngươi…
- Nói cách khác, tông môn đã quyết định bỏ qua sao?
Trữ Vân đột nhiên cười to, trong thanh âm tràn đầy bi thương:
- Sư thúc có biết không? Trước khi nàng tiến vào biệt phủ, còn nói với ta, sau khi trở về sẽ bẩm báo với sư môn, cùng Trữ Vân này kết thành đạo lữ.
- Chuyện này đứa cháu gái của ta trước khi tiến vào biệt phủ cũng từng nhắc qua với ta! Từ nhỏ Hi Ngọc cùng ngươi là thanh mai trúc mã, cho dù tu vi của ngươi bị tẫn phế toàn bộ, nó cũng chẳng bao giờ thay đổi. Tâm tính như thế, dù là với một người cô như ta cũng cảm thấy thật bội phục.
Nữ nhân họ Mục vẫn không chút dao động:
- Nhưng vấn đề là hôm nay ngươi hoàn toàn không có thực lực lẫn quyền thế, cái gì cũng không làm được. Cũng tỷ như ta, cho dù là cô cô của nó, nhưng lệnh của chưởng giáo cũng không thể không tuân. Nếu ngươi muốn lưu lại đây cũng được! Chẳng qua tương lai chỉ sợ ngươi có tìm được nó, lại có thể giúp được gì cho nó?