- Nơi này là nơi nào? Ta lại là ai?
Bên trong hư không mênh mông vô tận, Chiến Tuyết đang kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Khác với lúc ở bên ngoài với Nhạc Vũ, giờ phút này ở trong mắt của nàng không còn thần sắc mờ mịt trống rỗng, lại thêm vài phần linh động lúc trước chưa từng có.
Giờ phút này quanh người Chiến Tuyết, là một phương viên chưa đầy một trượng, cơ hồ là không gian hoàn toàn do Linh trận tạo thành. Chỉ có bên dưới chân nàng là mặt đất không phải kim chúc cũng không phải đất đá, là khởi nguyên của hết thảy Phù Trận nơi này.
Bên ngoài mảnh không gian, chung quanh đều là một mảnh hôi mông mông. Chỉ có thể nhìn thấy một ít linh lực nhè nhẹ đang bị Phù Trận hấp thu, sau đó tụ tập vào trong cơ thể của nàng.
Tình cảnh này là từ khi nàng có được ý thức của mình cho tới nay, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Mới ban đầu nàng còn chưa biết suy nghĩ, cũng không đói bụng, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến hết thảy trước mắt, nhưng dần dần nàng có chút ít phiền chán đối với nơi này.
Nàng muốn đi ra ngoài, muốn đi xem bên ngoài rốt cục lại có những thứ gì.
Trừng mắt nhìn, Chiến Tuyết vươn tay thử dò xét tiếp xúc vào Phù Trận kia. Khi một màn linh lực mỏng như lá cùng phù văn khắc họa chợt phát sinh ra từng vòng sóng gợn, nàng giật mình, lập tức lại rụt tay trở về.