- Bốn ngày, ngươi thật sự đang đợi có thêm nhiều người đến chia phần sao?
Sa Thiên Quân trào phúng cười giễu cợt. Thái độ lúc này của hắn lại đại biến, không còn thần sắc lo lắng như lúc trước:
- Sở dĩ ta và các ngươi mấy ngày nay không thể tiến thêm, đơn giản là vì không cách nào đồng tâm hiệp lực mà thôi. Nếu thật sự toàn lực ra tay, chẳng lẽ còn bị một ảo trận làm khó xử. Ta biết chư vị đều có chút giấu tay, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ta xem đừng tiếp tục che giấu cho thỏa đáng.
Lời vừa nói ra, những người có mặt đều cười khan. Mà Quách Thành có chút không thích lời nói của người này, trong lòng khinh thường một tiếng, quay đầu đi. Mà cho đến lúc này hắn mới chú ý tới Hác Nghệ vẫn đang lộ ra vẻ mặt lo lắng, Quách Thành cau mày, đuôi mày khẽ giật lên.
- Hác lão đệ, ngươi còn cảm thấy có chuyện gì khó khăn?
- Vậy thì không có!
Hác Nghệ làm mặt khổ sở cười khan một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn qua phương hướng mà tầm mắt khó thể nhìn tới:
- Ta lo lắng chính là hai người kia, nếu nơi này không phải biệt phủ của Tĩnh Hải Tông thì cũng thôi, nhưng nếu thật sự bất hạnh đoán trúng, vậy thì nhiễu không ra hai người bọn hắn. Nhưng chỉ sợ họ không một lòng với chúng ta, thậm chí là không có ý tốt.