Nhạc Vũ vừa nói ra, trong lòng Trương Nguyên Triết chợt sinh ra ý niệm không thích hợp. Lúc gặp ngay cửa hắn từng thử qua, lúc vỗ lên bả vai Nhạc Vũ hắn đã dùng lực đạo không ít, nhưng không cách nào dao động được Nhạc Vũ nửa phần. Ít nhất căn cơ của Nhạc Vũ đã không kém hơn võ sư trung cấp.
Còn có vẻ mặt như cười như không của Tịch Nhược Tĩnh, thấy thế nào đều có cảm giác ý vị thâm trường. Lại nói tới chuyện ngày đó, những tin tức thuật lại mà hắn nhận được từ Nhạc gia thành, làm sao là giả dối? Hơn nữa đồng thời nhận được tin tức này không chỉ có một mình Trương gia. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Trương Nguyên Triết nghĩ như thế, sắc mặt những người khác bên trong nội đường càng thêm cổ quái. Bất quá bọn hắn còn hoàn hảo, tuy mang theo mấy phần nghi ngờ, nhưng không hề hoài nghi thực lực của Nhạc Vũ.
Song những người trẻ tuổi đồng lứa, thiếu chút nữa đã bộc lộ vẻ hoài nghi cùng xem thường trên nét mặt.
- Hắc hắc! Không dám chiến sao?
Thiếu niên mặt chữ điền kia đem trường thương đưa tới, vẻ mặt cười nhẹ:
- Ta xem ngươi đúng là có tiếng không có miếng, đem người chết ra hù dọa, thật không biết xấu hổ.