Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 142: Xích lực cầm lực


Chương trước Chương tiếp


Sáng sớm, ngoài năm trăm hai mươi phía tây bắc Nhạc gia thành, hôm qua vạn dặm không mây, nhưng hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp, trên bầu trời hôi mông mông một mảnh, lại có vẻ như sắp đổ mưa.

Nhạc Vũ đứng trên triền núi cao tới mấy ngàn thước, đưa mắt nhìn bốn phía. Những nơi tầm mắt có thể nhìn đến, phần lớn đều là những dãy núi cao thấp phập phồng, đều vô cùng nguy nga hùng vĩ. Dãy núi non trùng điệp tiếp liền trời đất, sương trắng chìm nổi vấn vít, dưới chút ánh sáng ban mai chiếu rọi, một cỗ khí tức mênh mang thổi tới khiến cho tinh thần cảm giác không quá ngột ngạt.

Khu rừng bên dưới triền núi có một con đường đất bùn lầy, xỏ xuyên qua khu rừng nguyên thủy từ mãi hướng tây kéo dài hướng nam, thoạt nhìn dị thường nổi bật. Ở trên đường xuất hiện một thương đội dài tới mấy dặm đang chậm rãi di chuyển.

Con đường bùn lầy kia nếu dùng xe cộ di chuyển, nhất định sẽ bị lún sâu bên trong. Nhưng đổi lại dùng cự thú, mặc dù không tính là di chuyển như bay, nhưng so với võ sư bình thường toàn lực chạy đi còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Khi nhìn thấy mấy đầu cự thú biến mất nơi xa, trong ánh mắt Nhạc Vũ tăng thêm vài phần âm sâm.

- Thiếu gia, tình hình thế nào?

Nhìn theo hướng phát ra thanh âm, chính là Nhiễm Lực đang ở bên trong cơ quan khôi lỗi, không nhịn nổi tò mò hướng bên này chạy tới:

- Họ Đồ kia có tới không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...