Chính hắn cũng cảm thấy phiền não, trong chuyện này, hôm nay xem như hắn đã gặp phải phiền phức.
Vốn là một chuyện nắm chắc, hôm nay lại biến cố lan tràn. Tuy nói cho đến hiện tại, hắn không trực tiếp nhúng tay, nhưng thái độ của hắn ở Nhạc gia thành hôm nay, cũng rất khó nói không có sự đồng ý của hắn. Tên tiểu tử kia nếu chết rồi thì thôi, nếu còn chưa chết, chỉ sợ chưa chắc sẽ không so đo chuyện này.
Hài tử kia rốt cục có đột phá tiên thiên hay chưa, hắn không cách nào xác thực chứng nhận. Nhưng nếu có thể ở năm mười ba tuổi đạt tới trình độ mà người khác dùng cả đời cũng không đạt được, tiền trình tương lai của người này vượt xa hắn có thể dự liệu.
Nghĩ tới đây, Tiên Vu Bình lại có cảm xúc muốn tự mình xuất thủ, tru diệt tên tiểu tử kia ngay trong Nhạc gia thành. Nhưng lại nghĩ tới thái độ của Tịch Nhược Tĩnh lúc ban ngày, hắn lại cố gắng khắc chế ý nghĩ kia.
Nói không chừng tên kia còn đang chờ hắn sơ hở, như vậy mới ra tay để lấy lòng tên tiểu tử. Đối với Thừa Vân Môn mà nói, cử động này quả thật tệ nhiều hơn ích lợi.
Trầm tư chốc lát, trên mặt Tiên Vu Bình lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
- Nếu Nhạc gia đã hạ lệnh trục khách, như vậy thì chuẩn bị khởi hành đi! Hạo nhi, báo cho người phía dưới, hãy mau lấy hàng hóa xử lý cho xong.