Nhìn vào cặp mắt lạnh giá không chút biểu tình của Nhạc Vũ, Đồ Thành Hiên giật mình, một cảm giác sợ hãi không thể kìm nén bốc lên từ đáy lòng.
Ngay từ lúc ngoài mười mấy bước, đối phương đã dự liệu được hành động này?
Đồ Thành Hiên có chút không dám tin, song hắn đã từ kiếm ảnh nhanh như thiểm điện kèm theo lôi âm váng óc mà đoán được kết cục của mình.
Lần đầu tiên, trong lòng hắn thực sự thất thố! Theo bản năng hắn muốn ngăn trở song hai cánh tay vung lên vẫn không thể cản được khí thế. Hắn muốn triệt thoái phía sau tránh né nhưng lại không thể nhanh hơn kiếm. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể có phương pháp tránh né. Kiếm thế của Nhạc Vũ cơ hồ đã là khóa lại tất cả đường lui của hắn, tránh né thế nào cũng không thể thoát khỏi một kiếm vào yết hầu.
- Hắc hắc! Cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt! Tạp chủng này của Nhạc gia sao lại quái thai đến mức độ này?