Hướng theo mùi thuốc bay tới, Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi đi vào rừng rậm. Đuổi theo hơn mười trượng, lại thấy Nhiễm Lực lo lắng nhìn vào chiếc dược đỉnh bằng đồng xanh.
Trong dược đỉnh lúc này đang truyền ra liên tiếp những thanh âm rạn vỡ. Thần sắc Nhạc Vũ ngưng trọng, bước tới bên cạnh chiếc đỉnh, cũng không để ý đến bên trong đang nóng rực mà thọc tay vào để phân tích tình huống.
Một lúc lâu sau, Nhạc Vũ lộ vẻ cổ quái, trong lòng vừa thất vọng lại vừa mừng rỡ.
- Thiếu gia, rốt cuộc như thế nào?
Nhiễm Lực gãi gãi đầu, trong mắt vừa có vẻ xấu hổ lẫn áy náy:
- Mới vừa rồi ta có tăng thêm một chút tài hỏa, kết quả hỏa hầu thật giống như không thể khống chế được.
- Ngươi cũng biết không có khống chế tốt hỏa hầu? Có phải mới vừa rồi ngủ gật rồi?
Nhạc Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ.
Lần này từ Nhạc gia thành đi ra ngoài, hắn mang theo hơn năm sáu là dược liệu Dịch Nguyên Đan dược liệu. Cho nên ngay từ lúc hắn có được hai viên yêu đan cấp năm thì cũng lập tức bắt đầu sắc chế Dịch Nguyên Đan.