Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1191: Cường hành phong ấn


Chương trước Chương tiếp


Khi Nhạc Vũ nói ra, mấy vị Kim Tiên yêu thú có mặt đều không dám tin vào lỗ tai của chính mình.

Ngay cả bản thân Nhai Tí hai mắt trương lên phẫn nộ, tràn đầy vẻ tức giận. Hắn cố gắng giãy dụa muốn đem ba thanh kiếm ghim trên thân hình rút ra khỏi mặt đất, điên cuồng cười to:

- Thu ta làm linh sủng? Giỏi cho Uyên Minh, giỏi cho An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương. Không ngờ ta tung hoành một đời, lại có một ngày rơi xuống nông nỗi hôm nay!

Tiếng cười không dứt, lộ ra vài phần suy yếu, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng thê lương. Tuy đã đem hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể làm ba thanh tiên thiên chí thánh kiếm khí nhích lên được nửa phân sau đó không còn tiếp tục lay động mảy may. Dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ đoạn tuyệt, sầu thảm nói:

- Nhai Tí này có ân phải đền, có cừu phải báo! Ngạo tiếu trong thiên địa này, không sợ Tam Thanh, không sợ thánh nhân! Từ nhỏ tính tình ngạo nghễ, cận kề cái chết cũng không nguyện hướng người khác cúi đầu! Muốn ta làm linh sủng, chẳng thà chết cho xong! Năm xưa cho dù mạnh mẽ như Thanh Đế thậm chí là ba người Đông Vương Công cũng không làm gì được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn mười vạn năm. Ngươi bất quá chỉ là một Thái Thanh Huyền Tiên nhỏ bé cũng dám nói muốn thu ta làm linh sủng?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...