4
Cha ta được Lý Minh Chiêu hứa hẹn, không còn gò bó Giang Minh Nguyệt nữa.
Mặc cho nàng làm trời làm đất.
Dù nàng vì nha hoàn không bưng vững chén trà nóng, làm đổ lên vạt váy nàng yêu thích nhất, liền vung kiếm chém đứt đôi tay nha hoàn.
Ta đứng một bên, kinh hãi cứng đờ toàn thân.
Nàng phủi phủi vết máu trên kiếm, phớt lờ tiếng nha hoàn ngã xuống đất đau đớn khóc gào, chỉ vào vệt ướt trên vạt váy, cao giọng nói với ta:
"Liếm sạch."
Ta không từ chối, dù chỉ một giây.
Liếm sạch sẽ.
Nàng cười ngặt nghẽo, nói ta như một con chó.
Ta chỉ có thể nhịn cười.
Trước khi có năng lực và quyền thế, tất cả sự thanh cao, cá tính, đều là phù chú đòi mạng.
Ta thuận lợi "bệnh nặng một trận", sốt cao không hạ.
Đồng thời, trên phố Trường An, tiểu vương gia thiết lập lôi đài tỷ võ.
Người thắng cuộc, tên Triệu Toại, không chỉ có thể bách bộ xuyên dương, mà kiếm thuật còn tuyệt đỉnh.
Hắn một kẻ xuất thân bạch đinh, lại đánh cho một đám vương tôn quý tộc thua tan tác.
Hắn tiêu sái giành chiến thắng, có cô gái vây xem mạnh dạn tỏ tình.
Hắn không hề động lòng, thản nhiên nói:
"Ta đã có người trong lòng, không thể cưới ngươi."
Cô nương hỏi hắn người trong lòng là ai.
Hắn đáp: Giang gia Minh Nguyệt.
Lời này vừa ra, sự săn đón ngưỡng mộ dành cho Giang Minh Nguyệt lại càng nhiều hơn.
Thế nhân luôn lấy số lượng nam nhân ái mộ, để xác định sự thành công của nữ tử ở một phương diện nào đó.
Giang Minh Nguyệt yêu thích kiếm thuật, cầu người luận bàn vẫn luôn không được thỏa mãn.
Sư phụ luyện tập cùng, tự nhiên không dám thật sự đánh với nàng.
Nàng tính tình vô thường, khi nổi giận, gi&t người cũng không phải chưa từng có.
Nàng thúc ngựa đi tìm người nam nhân dám công khai tỏ tình với nàng giữa chốn đông người.
Phải biết rằng, từ khi nàng và Lý Minh Chiêu định ra hôn sự, tất cả nam tử kinh thành đều tránh xa nàng.
Nàng chưa từng thấy người nào to gan như vậy.
Nàng bắt đầu tò mò về hắn.
5
Triệu Toại là người hoàn toàn khác với Lý Minh Chiêu.
Lý Minh Chiêu là Hoàng trữ, là nhân quân được kỳ vọng lớn.
Những lời chàng nói về ta, chẳng phải cũng đang nói về cuộc đời bị sắp đặt của chàng sao.
Nhưng Triệu Toại thì khác.
Hắn là một kiếm khách tự do tự tại, không bị gò bó.
Thân phận này, đủ phóng khoáng, đủ mê hoặc một nữ tử khuê phòng chỉ nhìn thấy một góc giang hồ trong thoại bản.
Triệu Toại vài lời đã phác họa ra cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt nhân gian trước mắt Giang Minh Nguyệt.
Khiến nàng hướng lòng về đó.
Ngày Nguyên Tiêu, Giang Minh Nguyệt vì lén lút gặp Triệu Toại, bị cha giam ở nhà thi hành gia pháp.
Lần này, vẫn đánh gãy roi mây, chí hướng của nàng, vẫn không thay đổi.
Lúc phố xá náo nhiệt nhất, Tể tướng phủ một mảnh tĩnh mịch.
Triệu Toại ở bức tường phía sau Tể tướng phủ, nơi gần Giang Minh Nguyệt nhất, thả trăm chiếc đèn Khổng Minh.
Đèn lồng sáng như ban ngày.
Hắn trèo tường ôm lấy Giang Minh Nguyệt mắt đỏ hoe lên mái nhà, nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa nhân gian.
Trên phố Trường An người chen vai thích cánh.
Giang Minh Nguyệt dạo núi Ngao Sơn, bị vài tên bắt cóc ép vào góc tường trêu ghẹo.
Kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân trở thành hiện thực.
Triệu Toại từ trên trời giáng xuống.
Từ đó nàng thầm yêu.
Cùng hắn, phiêu bạt giang hồ.
Giang Minh Nguyệt chìm đắm trong lần đầu tiên động lòng của thiếu nữ hoài xuân.
Nàng quên mất tiểu nha hoàn bị nàng chém đứt đôi tay khổ sở cầu xin nàng tha mạng, từng nói với nàng:
"Nô tỳ có một vị hôn phu học kiếm ở Chung Nam Sơn, lợi hại lắm.
Đợi chàng học thành trở về, sẽ đến Tể tướng phủ cưới ta đó.
Đến lúc đó, tiểu nha hoàn như ta cũng có thể làm một lần tân nương xinh đẹp lộng lẫy!"
Nhưng tiểu nha hoàn, cuối cùng vẫn ch*t vào đêm mất đi đôi tay đó.