Nhưng Đàm Dật Trạch vẫn là thất vọng, bởi vì hắn cuối cùng cũng không nghe được vật nhỏ lấy cớ giữ hắn lại
Thật ra, Đàm Dật Trạch cô đơn nhiều năm, bản thân hắn cũng đã hình thành thói quen. Bao nhiêu lần hắn một mình cầm hành lý, một người đi trên đường. Bao nhiêu lần hắn một mình đi mọi nơi, nhưng hắn cho tới bây giờ mới cảm thấy mình rất cô đơn, bất lực...
Từ ngày hôm qua đến đây, hắn luôn nhìn di động của mình, đợi người gọi đến
Chờ mong như vậy, làm cho Đàm Dật Trạch hắn cũng kinh ngạc
Thời gian một phút từng chút trôi qua, hắn cảm giác được lòng của hắn như đặt ở trong lò lửa
Cố Niệm Hề, cô có phải cũng nhớ hắn như vậy hay không?
Sẽ không...
Sẽ không đúng hay không?
Bằng không, cô đã sớm giữ hắn ở lại!
Hai mươi bốn mấy giờ chờ đợi, đối với Đàm Dật Trạch mà nói giống như trải qua một thế kỷ. Cho nên, giờ phút này khó tránh giọng nói của hắn có chút không tự nhiên
"Anh ở đó có tốt không?" Môi của cô đã sớm bị cắn nát. Cố ngăn nước mắt không chảy ra. Bình phục quyết tâm, cô cuối cùng mở miệng
"Còn khỏe" Nếu không có cô làm sao hắn khỏe được?
Nhưng Đàm Dật Trạch vẫn kiêu ngạo, không chịu nói ra
"Vậy là tốt rồi!" Hắn không có việc gì, cô cũng an tâm, không phải sao?
Thật ra, Cố Niệm Hề muốn nói với hắn rằng cô bị thương. Nhưng theo bên kia truyền đến chỉ là một mảnh im lặng
Tuy rằng cô xác định, hắn vẫn nghe điện thoại, nhưng tại sao tâm lại đau như vậy?
Đàm Dật Trạch chẳng lẽ anh thật sự không hiểu, có đôi khi trầm mặc so với trực tiếp cự tuyệt còn đả thương người hơn sao?"
"Nếu, em không còn chuyện gì, anh cúp điện thoại đây! Anh còn có việc phải làm!" Trong điện thoại chỉ có im lặng giống như một loại tra tấn.