"Ân" Cô cúi đầu, không muốn để cho hắn thấy hai hốc mắt của mình ửng đỏ
"Ngay cả cơm cũng giúp chúng ta làm, không ăn không phải rất đáng tiếc sao?" Lại là một câu hỏi, không lạnh không nhạt
"Anh ấy có việc, cho nên đi trước!" Cô nói vẫn như trước cúi đầu nhìn xuống chân mình
Tuy nhiên cô cũng không biết, cô biểu hiện như vậy, làm cho lông mày của Đàm Dật Trạch khẽ nhíu lại
"Ăn cơm đi!"
Thật ra, Đàm Dật Trạch muốn hỏi cô: Sở Đông Ly là gì của cô, tại sao cô mỗi khi gặp hắn lại hồn bay phách lạc như vậy?
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đề cập đến